Có rất nhiều đội bóng đã đăng quang chỉ bằng một đội hình. Ví dụ, chính Man United ở mùa giải 1998/99, mùa mà họ đoạt cú ăn ba lịch sử. Mùa giải ấy, có tới 9 cầu thủ của họ góp mặt ở hơn 30 trận, trong tổng số 38 trận của cả mùa giải. Nói đến Thế hệ Vàng năm 1999 của Man United, là nói đến một đội hình cố định, với một vài cầu thủ dự bị hạng sang.

Hầu như mọi nhân tố của M.U đều chơi ổn định ở mùa này
Arsenal bất khả chiến bại của Wenger năm 2004 cũng như thế. Trong đội hình của họ năm ấy, có tới 10 cầu thủ góp mặt từ 30 trận trở lên, với đội trưởng Patrick Vieira là ngoại lệ khi chấn thương khiến anh chỉ góp mặt trong… 29 trận. Đó là một đội hình bất khả chiến bại, chứ không phải một đội bóng bất khả chiến bại. Bởi phần còn lại đóng vai những thân phận dư thừa.
Nhưng Man United của mùa 2012/13 không hề như thế. Mặc dù so với những năm trước kia, Premier League đã ra giới hạn về một danh sách đăng ký thi đấu chỉ gồm 25 cầu thủ, nghĩa là ít bằng khoảng 2/3 so với quân số HLV Ferguson đã dùng năm 1999, nhưng trong danh sách ấy, chỉ có đúng 3 cầu thủ đá từ 30 trận trở lên, là Michael Carrick, Patrice Evra và Robin van Persie.
Phần còn lại được xoay vòng. Thậm chí những cầu thủ được đá chính từ 20 trận trở lên cũng không nhiều. Có cảm giác rằng tất cả những cầu thủ được đăng ký thi đấu của M.U đã góp công vào chiến tích của họ ở mùa giải 2012/13. Chicharito mang về không dưới 10 điểm bằng những pha lập công khi vào sân thay người. Phil Jones và Chris Smalling không tạo ra cảm giác khác biệt khi đá thay Jonny Evans. Bản thân Evans lại cũng là người đá thay Vidic trong nhiều trường hợp. Mỗi người trong số họ chỉ đá chính không quá một nửa mùa giải, nhưng lại tạo ra hàng thủ vững chắc nhất Premier League. Kagawa, người chỉ được đá chính trong hơn 1/3 số trận cả mùa, mỗi lần vào sân lại tạo cảm giác anh là một trong những ngôi sao sáng nhất Premier League. Không thể phân biệt được vai trò của đội hình chính thức-cầu thủ dự bị nơi Man United nữa. Ranh giới ấy không hề tồn tại.
Nhưng Man United của mùa 2012/13 không hề như thế. Mặc dù so với những năm trước kia, Premier League đã ra giới hạn về một danh sách đăng ký thi đấu chỉ gồm 25 cầu thủ, nghĩa là ít bằng khoảng 2/3 so với quân số HLV Ferguson đã dùng năm 1999, nhưng trong danh sách ấy, chỉ có đúng 3 cầu thủ đá từ 30 trận trở lên, là Michael Carrick, Patrice Evra và Robin van Persie.
Phần còn lại được xoay vòng. Thậm chí những cầu thủ được đá chính từ 20 trận trở lên cũng không nhiều. Có cảm giác rằng tất cả những cầu thủ được đăng ký thi đấu của M.U đã góp công vào chiến tích của họ ở mùa giải 2012/13. Chicharito mang về không dưới 10 điểm bằng những pha lập công khi vào sân thay người. Phil Jones và Chris Smalling không tạo ra cảm giác khác biệt khi đá thay Jonny Evans. Bản thân Evans lại cũng là người đá thay Vidic trong nhiều trường hợp. Mỗi người trong số họ chỉ đá chính không quá một nửa mùa giải, nhưng lại tạo ra hàng thủ vững chắc nhất Premier League. Kagawa, người chỉ được đá chính trong hơn 1/3 số trận cả mùa, mỗi lần vào sân lại tạo cảm giác anh là một trong những ngôi sao sáng nhất Premier League. Không thể phân biệt được vai trò của đội hình chính thức-cầu thủ dự bị nơi Man United nữa. Ranh giới ấy không hề tồn tại.

Kagawa luôn chơi tốt mỗi khi vào sân
Nghĩa là đội hình chính thức của Man United có đúng 25 cầu thủ. Man City cũng có 25 cầu thủ chất lượng, và cũng tích cực xoay vòng. Nhưng thứ nhất, 25 ngôi sao của Man City được tạo ra bởi 25 khoản đầu tư đắt tiền. Thứ hai, nỗ lực xoay vòng của Mancini chỉ là nửa vời khi ông vẫn phụ thuộc quá nhiều vào một số nhân tố cố định, và những sự thay đổi chỉ khiến đội chủ sân Etihad rối loạn. Việc sở hữu quá nhiều cầu thủ có khả năng đá chính thực ra là mối nguy hại của Man City, với những mâu thuẫn nội bộ. Ở Man United, điều này tạo thành chức vô địch.
Rất nhiều người, có cả các chuyên gia hàng đầu, đơn cử như HLV Redknapp, quả quyết rằng thế hệ 2013 của M.U không thể hay bằng thế hệ 1999. Điều đó đúng nếu xét đến một đội hình mạnh nhất. M.U của năm 1999 tạo ra cảm giác về sự rực rỡ của các ngôi sao, nào Beckham, nào Roy Keane, nào Yorke-Cole. Nhưng nếu sử dụng cụm từ “thế hệ”, thì năm 2013 họ mới có một “thế hệ” mạnh. Đó là một tập thể đoàn kết và có tài năng đồng đều, không rơi vào cảnh bế tắc khi một vài nhân tố chủ chốt không thể thi đấu.
Cổ nhân dạy: “Quý hồ tinh, bất quý hồ đa”, nghĩa là quý chất lượng, không quý số lượng. Nhưng với một đội bóng Premier League kỷ nguyên này, với lịch thi đấu dày đặc ở 4 đấu trường, có lẽ phải xét lại mệnh đề ấy.