Giấc mộng xanh của Chelsea biến mất trong nháy mắt sau thất bại 0-1 trước QPR. Những hy vọng mong manh đầy cuồng si nhợt nhạt trong một ngày u ám. Một thất bại đủ để chôn vùi đi mọi thứ. Chính Benitez đã tự tay lấp đi những tia sự sống cuối cùng, với giấc mộng vĩ cuồng điên loạn…

Thất bại trước QPR để lại nhiều hệ lụy cho Chelsea
Benitez để Oscar chưa bao giờ đủ khả năng một mình lĩnh xướng hàng tiền vệ, dẫn dắt toàn bộ thế công. Ông đưa ra trận một tâm lý chủ quan, coi thường đối thủ. Chính tư tưởng ấy vô tình được truyền cho các cầu thủ một cách vô thức và vô trách nhiệm. Rồi đến khi nhận ra sai lầm, Benitez hối hả thay người, cuống cuồng đẩy vào sân những người mà ông định cho nghỉ. Một màn chữa cháy thô thiển khi chính ông đã phóng hỏa thiêu rụi ý chí, tư tưởng đội bóng từ trước khi trận đấu bắt đầu. Và lỗi thuộc về Benitez chứ không thuộc về cầu thủ.
Chelsea trước khi Benitez xuất hiện đã 5 lần mất điểm (thua 2) sau 12 vòng. Benitez đến mang theo sự tự tin và kiêu ngạo vĩ đại đã 4 lần mất điểm (thua 2) chỉ trong 8 vòng đấu. Ông tuyên chiến với các CĐV bằng khẩu khí của một HLV đại tài, từng VĐ châu Âu. Ông hướng Chelsea đến “đẳng cấp” của Liverpool thời đỉnh cao bằng triết lý và cái nhìn của một người vẫn đang đứng trên đỉnh, mà quên mất rằng Chelsea đã là cựu Hoàng. Ông đề ra những tham vọng đầy si mê bằng chân lý của kẻ thắng cuộc. Và ông nhận một kết quả bi thảm với tư tưởng cũ kỹ, vĩ cuồng ấy.
Thất bại trước QPR có thể coi là dấu chấm hết cho tham vọng trở lại cuộc đua vừa mới le lói. Và Chelsea gục chết trong giấc mơ của một kẻ vĩ cuồng…

Sự vĩ cuồng thái quá của HLV Benitez đã khiến Chelsea thất bại
Đại văn hào nước Anh Jack London tự vẫn bằng thuộc độc lúc 40 tuổi, để rồi những tác phẩm của ông trở nên bất hủ. Nhà thơ Puskin chấp nhận đấu súng với một sĩ quan chẳng khác gì nhận bản án tử. Có những cái chết của những vĩ nhân trở thành vĩnh cửu, biến họ thành bất tử. Nhưng có những cái chết chỉ tầm thường hóa cuộc sống, là sự chấm hết cho sự bế tắc không lối thoát. Chelsea đã tự vẫn trong một ngày hoảng loạn, một ngày mà Benitez như kẻ mộng du, tự cho mình là vĩ nhân để tự tay bắn vào thân xác và nhận án tử đầy bi kịch, mộng mị…
Benitez trở lại Premier League sau thất bại ở FIFA Club World Cup với quyền trượng của một gã khổng lồ. Bốn trận thắng liên tiếp khiến họ gợi lại ký ức của những ngày điên cuồng cuối mùa giải năm ngoái. Benitez kiêu hãnh đứng trên đường biên với uy phong của một vị tướng đầy ngạo mạn. Ông chỉ huy đội bóng bằng phong thái của một kẻ mới chớm cảm nhận thế nào là bách chiến bách thắng. Và ông lâm trận với QPR bằng thái độ như thể của một người đang đứng đầu cuộc đua, như thể sẽ dễ dàng nghiền nát đối thủ, như thể Chelsea của ông sắp vô địch đến nơi. Rút cuộc đó chỉ là một giấc mộng vĩ cuồng của một kẻ tự tôn mang nặng tính duy ngã và ông biến Chelsea trở nên tầm thường.
Đá với Wigan, Sir Alex đưa ra lực lượng mạnh nhất. Mancini dù thay đổi nhiều nhưng đều hướng đến một đội hình tốt nhất. Nhưng trước QPR đã ở đường cùng, Benitez đã làm cái việc dại dột nhất. Ông để hàng loạt trụ cột ngồi ngoài với tư tưởng đá với đội hình nào cũng thắng. Mata, Ramires, A.Cole, Hazard… được nghỉ, cho dù trước mắt Chelsea là lịch thi đấu không có gì đáng ngại (gặp Southampton ở Cúp FA, Swansea Cúp Liên đoàn, Stoke ở vòng 22 Premier League).
Benitez trở lại Premier League sau thất bại ở FIFA Club World Cup với quyền trượng của một gã khổng lồ. Bốn trận thắng liên tiếp khiến họ gợi lại ký ức của những ngày điên cuồng cuối mùa giải năm ngoái. Benitez kiêu hãnh đứng trên đường biên với uy phong của một vị tướng đầy ngạo mạn. Ông chỉ huy đội bóng bằng phong thái của một kẻ mới chớm cảm nhận thế nào là bách chiến bách thắng. Và ông lâm trận với QPR bằng thái độ như thể của một người đang đứng đầu cuộc đua, như thể sẽ dễ dàng nghiền nát đối thủ, như thể Chelsea của ông sắp vô địch đến nơi. Rút cuộc đó chỉ là một giấc mộng vĩ cuồng của một kẻ tự tôn mang nặng tính duy ngã và ông biến Chelsea trở nên tầm thường.
Đá với Wigan, Sir Alex đưa ra lực lượng mạnh nhất. Mancini dù thay đổi nhiều nhưng đều hướng đến một đội hình tốt nhất. Nhưng trước QPR đã ở đường cùng, Benitez đã làm cái việc dại dột nhất. Ông để hàng loạt trụ cột ngồi ngoài với tư tưởng đá với đội hình nào cũng thắng. Mata, Ramires, A.Cole, Hazard… được nghỉ, cho dù trước mắt Chelsea là lịch thi đấu không có gì đáng ngại (gặp Southampton ở Cúp FA, Swansea Cúp Liên đoàn, Stoke ở vòng 22 Premier League).

Thất bại trước QPR để lại nhiều hệ lụy cho Chelsea
Benitez để Oscar chưa bao giờ đủ khả năng một mình lĩnh xướng hàng tiền vệ, dẫn dắt toàn bộ thế công. Ông đưa ra trận một tâm lý chủ quan, coi thường đối thủ. Chính tư tưởng ấy vô tình được truyền cho các cầu thủ một cách vô thức và vô trách nhiệm. Rồi đến khi nhận ra sai lầm, Benitez hối hả thay người, cuống cuồng đẩy vào sân những người mà ông định cho nghỉ. Một màn chữa cháy thô thiển khi chính ông đã phóng hỏa thiêu rụi ý chí, tư tưởng đội bóng từ trước khi trận đấu bắt đầu. Và lỗi thuộc về Benitez chứ không thuộc về cầu thủ.
Chelsea trước khi Benitez xuất hiện đã 5 lần mất điểm (thua 2) sau 12 vòng. Benitez đến mang theo sự tự tin và kiêu ngạo vĩ đại đã 4 lần mất điểm (thua 2) chỉ trong 8 vòng đấu. Ông tuyên chiến với các CĐV bằng khẩu khí của một HLV đại tài, từng VĐ châu Âu. Ông hướng Chelsea đến “đẳng cấp” của Liverpool thời đỉnh cao bằng triết lý và cái nhìn của một người vẫn đang đứng trên đỉnh, mà quên mất rằng Chelsea đã là cựu Hoàng. Ông đề ra những tham vọng đầy si mê bằng chân lý của kẻ thắng cuộc. Và ông nhận một kết quả bi thảm với tư tưởng cũ kỹ, vĩ cuồng ấy.
Thất bại trước QPR có thể coi là dấu chấm hết cho tham vọng trở lại cuộc đua vừa mới le lói. Và Chelsea gục chết trong giấc mơ của một kẻ vĩ cuồng…