Sau mỗi thất bại luôn có lời giải thích, dù hợp lý hay không, và 7 năm qua, người ta đã quá quen với những giải thích như vậy của Arsene Wenger. Giờ thì tất cả có lẽ bắt đầu thấy chán mỗi khi Giáo sư mở miệng bởi ông không còn thuyết phục được ai nữa.
Sự thực thì chẳng có lý do nào để giải thích cho cú sốc mà các Pháo thủ tạo ra ở Bradford. Nói thế vì trong những mùa bóng trước, Wenger vẫn thường coi League Cup là nơi nuôi dưỡng thế hệ trẻ, những cầu thủ chuyên mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Còn giờ, khi đội hình 1 của ông không thể đánh bại được một đối thủ đang thi đấu ở League Two, tương đương với hạng 4, liệu ông còn gì để nói?
Đúng hơn thì có nhiều điều đáng buồn để nói về sự đi xuống của một trong những HLV xuất sắc nhất Premier League và châu Âu. Wenger xứng đáng được ca ngợi hơn là phải chứng kiến đội hình 1 của ông thi đấu vất vả nhưng rồi vẫn thất bại trước đội bóng đang đứng thứ 4 ở League Two. Đơn giản bởi ông là người làm thay đổi bóng đá Anh khi gia nhập Arsenal cách đây 16 năm. Đáng ra vị trí đó đã thuộc về Johan Cruyff và cũng chính vì thế mà đã không nhiều người tin vào quyết định bổ nhiệm ông ở Highbury.
Đúng hơn thì có nhiều điều đáng buồn để nói về sự đi xuống của một trong những HLV xuất sắc nhất Premier League và châu Âu. Wenger xứng đáng được ca ngợi hơn là phải chứng kiến đội hình 1 của ông thi đấu vất vả nhưng rồi vẫn thất bại trước đội bóng đang đứng thứ 4 ở League Two. Đơn giản bởi ông là người làm thay đổi bóng đá Anh khi gia nhập Arsenal cách đây 16 năm. Đáng ra vị trí đó đã thuộc về Johan Cruyff và cũng chính vì thế mà đã không nhiều người tin vào quyết định bổ nhiệm ông ở Highbury.
![]() |
Thậm chí, tờ The Evening Standard lúc đấy còn chạy dòng tít "Arsene là ai?" để chào đón tân HLV của Arsenal, trong khi trung vệ Tony Adams hoài nghi: "Ban đầu, tôi nghĩ: Ông người Pháp này thì biết gì về bóng đá? Ông ta đeo kính và trông giống với một giáo viên hơn. Ông ta sẽ không thể giỏi như George Graham. Và chẳng biết ông ta có nói được tiếng Anh không nữa?"
Hậu vệ Lee Dixon cũng tỏ ra không ấn tượng: "Ông ấy xuất hiện lặng lẽ. Rồi cuộc họp diễn ra, các cầu thủ được triệu tập và đứng trước mặt chúng tôi là một người đàn ông cao, gầy, chẳng có gì cho thấy ông ấy là một HLV."
Arsene Wenger từng biến hoài nghi về mình thành sự thán phục mình. Ông biết cách chứng tỏ cái sai của tất cả. Ông thuyết phục cầu thủ, các CĐV và giới truyền thông bằng ý tưởng và bằng kết quả. Arsenal của ông đã chơi một thứ bóng đá đẹp nhất nhì Premier League. Ông tạo ra Những nhà vô địch bất khả chiến bại và ông đưa Arsenal có mặt ở chung kết Champions League.
Có điều, tất cả trôi qua như là lịch sử. Arsenal đã không giành được một danh hiệu nào kể từ chiến thắng trên chấm 11m ở trận chung kết FA Cup năm 2005. Thậm chí, họ đã chơi rất dở trong ngày hôm đó, chỉ tung ra được vỏn vẹn 1 cú sút trúng cầu môn trong 120 phút. Kỳ lạ là Man United không thể ghi bàn và thất bại sau loạt đá luân lưu.
7 năm trôi qua là 7 năm thất vọng của người London. Trong khi thầy trò Wenger dường như chẳng thể giành cúp, Man United, Chelsea đã có thêm 8 danh hiệu, Liverpool 3, Man City 2 và ngay đến kẻ thù cùng khu bắc London là Tottenham cũng có 1 danh hiệu...Cộng thêm giá vé tăng cao và quãng thời gian chờ đợi kéo dài, các CĐV Emirates bắt đầu tức giận. Nhiều người cho rằng, thất bại của Arsenal trong trận chung kết League Cup 2011 trước Birmingham khiến họ không còn tin tưởng Wenger nữa và cho đến cú sảy chân ở Bradford, niềm tin đấy gần như đã cạn kiệt hẳn.
Wenger sẽ không bị sa thải, vì Arsenal cần ông chỉ để dự Champions League, và vì thế, ông chẳng thấy buồn bã sau thất bại trước Bradford khi đội bóng của ông “đã nỗ lực hết mình". Nếu thế, chỉ khổ cho người hâm mộ Arsenal vì họ vẫn sẽ còn phải nghe những lời giải thích thiếu tham vọng và theo kiểu “vô trách nhiệm” đó của ngài Giáo sư.
Hậu vệ Lee Dixon cũng tỏ ra không ấn tượng: "Ông ấy xuất hiện lặng lẽ. Rồi cuộc họp diễn ra, các cầu thủ được triệu tập và đứng trước mặt chúng tôi là một người đàn ông cao, gầy, chẳng có gì cho thấy ông ấy là một HLV."
Arsene Wenger từng biến hoài nghi về mình thành sự thán phục mình. Ông biết cách chứng tỏ cái sai của tất cả. Ông thuyết phục cầu thủ, các CĐV và giới truyền thông bằng ý tưởng và bằng kết quả. Arsenal của ông đã chơi một thứ bóng đá đẹp nhất nhì Premier League. Ông tạo ra Những nhà vô địch bất khả chiến bại và ông đưa Arsenal có mặt ở chung kết Champions League.
Có điều, tất cả trôi qua như là lịch sử. Arsenal đã không giành được một danh hiệu nào kể từ chiến thắng trên chấm 11m ở trận chung kết FA Cup năm 2005. Thậm chí, họ đã chơi rất dở trong ngày hôm đó, chỉ tung ra được vỏn vẹn 1 cú sút trúng cầu môn trong 120 phút. Kỳ lạ là Man United không thể ghi bàn và thất bại sau loạt đá luân lưu.
7 năm trôi qua là 7 năm thất vọng của người London. Trong khi thầy trò Wenger dường như chẳng thể giành cúp, Man United, Chelsea đã có thêm 8 danh hiệu, Liverpool 3, Man City 2 và ngay đến kẻ thù cùng khu bắc London là Tottenham cũng có 1 danh hiệu...Cộng thêm giá vé tăng cao và quãng thời gian chờ đợi kéo dài, các CĐV Emirates bắt đầu tức giận. Nhiều người cho rằng, thất bại của Arsenal trong trận chung kết League Cup 2011 trước Birmingham khiến họ không còn tin tưởng Wenger nữa và cho đến cú sảy chân ở Bradford, niềm tin đấy gần như đã cạn kiệt hẳn.
Wenger sẽ không bị sa thải, vì Arsenal cần ông chỉ để dự Champions League, và vì thế, ông chẳng thấy buồn bã sau thất bại trước Bradford khi đội bóng của ông “đã nỗ lực hết mình". Nếu thế, chỉ khổ cho người hâm mộ Arsenal vì họ vẫn sẽ còn phải nghe những lời giải thích thiếu tham vọng và theo kiểu “vô trách nhiệm” đó của ngài Giáo sư.